Saturday, June 6, 2009

Đọc nhé!!

Thế là một mùa hè nữa lại sắp đến. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt xuất hiện, bất chợt đến, bất chợt đi, bất chợt làm nôn nao...những ai đã và đang bị cuốn trôi trong vòng xoáy của thời gian và công việc, bất chợt mơn man dịu nhẹ, bất chợt làm êm ái tâm hồn.

Mưa, tôi yêu biết bao cái từ ngắn gọn ấy. Ngắn gọn, nhưng sâu lắng. Ngắn gọn, nhưng hiền hòa. Khi đứng dưới cơn mưa, tôi nhận ra rằng, mọi người hầu hết đều bộc lộ những xúc cảm riêng của họ. Tôi thấy, có những đôi mắt trở nên xa xăm, hoặc có người,lại ánh lên một niềm vui bé nhỏ khi nghĩ về một kỷ niệm rất đỗi thân thương nào đó. Tất cả, đều vỡ òa, như những giọt mưa, cứ rơi, cứ rơi, dẫu biết số phận chỉ là trôi theo dòng nước róc rách trên đường, lại trở về với biển cả!

Nếu có thể tưởng tượng, tôi tự thấy, mỗi giọt mưa là một kỷ niệm của riêng mỗi người. Long lanh, êm ái, mát dịu, hoặc nặng nề, đau xót đến rát lòng. Mưa nhiều như thế nào, kỷ niệm dạt dào như thế ấy. Thật sự, con người là sinh linh đặc biệt nhất. Vì, chúng ta có trí nhớ, chúng ta có hồi ức. Đó...là may mắn. Hay lại là một bất hạnh? Nhớ quá nhiều, ngạt thở, không dứt ra được. Đó...là con người, chỉ mãi níu kéo quá khứ, níu kéo những gì đã qua, đã mất, mà không bao giờ chạm tay vào được.

Mưa...
Cho ngày 9/5/2008, thân tặng D1ers, nhân những ngày mưa không dứt...

Friday May 9, 2008

No comments:

Post a Comment