Thế là vào học được nửa tháng ( 1 tháng đối với Ngoại thương), chắc mọi người ai cũng đang bận bịu hết cả !
Nhìn thấy mưa, nhớ hồi học ở LHP, có mấy tiết thể dục học cô Bích Sơn mình được trống tiết, vào lớp quậy tưng bừng Diers nhỉ? Mà hồi đó tiết đầu là thể dục, tiết sau là tiết Toán của thầy Trường liền nữa. Tui vẫn còn nhớ dáng thầy nhỏ nhỏ, mặc cái quần rộng rộng, mang cái cặp to to, hút thuốc lá phì phèo... Có hôm thầy mặc cái quần to một cách "phi thường", thế là mấy bạn bàn đầu kháo nhau " Chắc thầy mặc lộn quần của vợ thầy"
Tui còn nhớ mấy tiết Văn của mama Liên, cô bắt học bài kinh khủng, mà kiểm tra giấy đầu giờ cũng liên miên, có hôm thì mấy bạn danh số lẻ bị thu bài, hôm thì danh số chẵn, hôm bàn nào cô thấy ghét thì chỉ mỗi bàn đó "ngậm đắng nuốt cay" [ mấy bàn # cũng "ngậm đắng nuốt cay"...vì uổng giấy
Mấy tiết toán của cô Nga dạy Hình Không Gian, tính cô cũng hơi khó chịu mọi người nhỉ, giận dỗi từa lưa, nhưng được cái giảng bài cũng dễ hiểu , cho đề kiểm tra không khó lắm (phải ko ta?).Dù sao thì nhờ cô lớp mình cũng khá môn này, làm bài ro ro, khỏe re như bò kéo xe.
Tiết Anh của cô chủ nhiệm cũng tương đối, đặc biệt là những hôm học từ mới. Cô cho một loạt từ lên bảng, rồi mỗi dãy từ là một bạn lên. Không chuẩn bị ở nhà trước thì...cũng khá mệt, nhưng nhờ một số Diers rất tâm huyết với môn này, và cũng rất tâm huyết với các bạn bị kêu lên bảng, nên những quyển tập chuyền..chuyền..chuyền tay nhau, những cuốn từ điển được sử dụng hết công suất. Còn kiểm tra thì khỏi nói, đổi chỗ nè, khác đề nè, nhưng "sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng học sinh hỏi bài nhau thì không bao giờ thay đổi"
Phải nói là tớ tự hào về D1 lắm nhé. Tuy không được giải gì cuối năm như D2, nhưng làm gì có lớp nào được giải hùng biện anh văn như Đường Thy D1 mình, đúng ko? Rồi lớp nào xung phong lên hát "bài ca LHP" như D1 mình, đúng ko? Tớ còn nhớ, lúc đó cả lớp mình, gân cổ lên mà gào "LÊ HỒNG PHONG tấm gương anh hùng cách mạng, LÊ HỒNG PHONG, soi đường ta đi trong nắng, LÊ HỒNG PHONG ước mơ bao lớp học trò..." vui ơi là vui , mà sung ơi là sung...
Kỷ niệm là cái quý giá nhất của mỗi con người, mỗi người có thể có nhiều kỷ niệm khác nhau, nhưng cũng có nhiều người lại chung nhau một kỷ niệm, chúng ta đấy, tất cả D1ers cùng chung nhau kỷ niệm cả 3 năm trung học đấy thôi ! Kỷ niệm vui có, buồn có, nhưng nó giúp mình nhớ về quá khứ để trân trọng, cũng như rút kinh nghiệm. D1 mình, luôn nhớ về nhau để thêm trân trọng những giây phút đã có, thêm tự hào vì đã là 1 thành viên của đại gia đình này.
D1 LHP 03-06, just you and only you
Friday September 14, 2007
No comments:
Post a Comment