Saturday, June 6, 2009

6:30pm, bụng cồn cào và lòng thì lộn xộn.


Ngày hôm nọ có người ( mà tui đồ là bạn bí) viết blog loãng moạn vật vã... nên làm tui tức cảnh sinh tình, tui cũng hứng lên viết vài dòng....

Bình thường giờ này tui đang có lớp, lớp Adv Composition. Hôm nay làm final xong, một tiếng quay lại lấy kết quả, tui mới vô đây chơi. Tui đọc lại mấy cái blog entry trước, rồi đọc mấy cái comment của mọi người, cảm động dễ sợ.

Tui nhìn lại và tự nhiên nghĩ, 5 năm rồi, mình thay đổi nhiều không, từ cái ngay tui hú hét vì vừa dư đúng .25 điểm để vào hệ A khối D, tới ngày hôm nay tui ngồi đây giữa giờ, gõ lóc cóc bàn phím và đầu óc thì miên man nghĩ tới hộp cơm với thịt gà kho gừng và xà lách nằm trong giỏ. Đương nhiên là khác rồi. Ngố quá, 5 năm mà người ta chả nhẽ k lớn k khôn k khác tí nào à?

Rồi tui nghĩ, từ 2005 tới giờ, tui khác đi nhiều không. Ờ, cũng có. Sang bên này coi bộ tui học hành khá khẩm hơn, cái đầu bớt ngu Toán. Ở VN về nhà có mẹ hay cô giúp việc nấu cơm cho ăn, mỗi ngày mỗi bữa mỗi món, chợ thì chạy ra đầu ngõ cái gì cũng có. Ở đây hai tuần đi chợ một lần, chất đầy một xe đẩy những rau và thịt, về nhà làm một bài toán optimization để sắp xếp được nhiều đồ ăn vào tủ lạnh nhất mà vẫn còn dư chỗ
. Nấu một lần nấu hàng bốn năm nồi, nấu xong bỏ vào hộp để tủ lạnh, ăn đến mấy ngày. Còn gì nữa ha. Ở VN tha hồ là ăn hàng, lê la chỗ này chỗ nọ. Rau tươi trái cây thì đầy ra. Sang bên này, nhớ lắm. Có cái gì khác đồ ăn nữa không? Ờ, cũng có. Ở VN ngồi nhà thỉnh thoảng viết vớ vẩn, đi sinh hoạt này nọ kiếm ít $$ là cũng đủ, lại có chu cấp hàng tháng Sang bên này thì nhuận bút cái gì, chạy đi chạy lại giữa lớp học và phòng lab để làm, tìm cách nhét cho được ít nhất 15 tiếng một tuần và mỗi kỳ trả lương lẩm nhẩm tính, tiền ăn, tiền này tiền nọ, tiền xa xỉ phí, tiền để dành mua laptop.... Ngày xưa ở VN có khi bỏ 300k-400k mua một cái áo cũng không tiếc, đi cafe một ly cũng 45k. Bây giờ đi ăn thì tính, sushi buffet trong tuần thì rẻ hơn, và ăn trưa ở trường $5 cho một hộp sushi là quá đắt, thôi chịu khó nấu thêm cơm bỏ hộp đem theo, $5 đó làm chuyện khác.

Sang đây và tui so sánh bên này với VN. Miền đất của cơ hội, nhưng có phải là cho mọi người không. Vẫn còn đầy rẫy người đói khổ, nghèo, bệnh tật. Ngay như hàng xóm dưới chỗ tui ở, khách hàng thân thiết của mcdonald, thì rẻ quá mà, double burger $4 2 cái, suốt ngày tọng vào mồm cả đống chất béo, sodium và cả cholesterol... Người mẹ thì béo phì, mà mấy đứa con tuổi lớn thì lại không đủ dinh dưỡng. Rồi tui đi tới một chỗ giống giống nhà mở cho trẻ lang thang. Thấy tụi nó cũng y như ở VN hồi đi Thảo Đàn. Còn nhiều lắm lắm. Tui ở đây, trong cái xã hội này và mỗi lần làm gì, đi đâu lại tự động so sánh với VN mình. Tự nhiên rớt nước mắt khi đọc tin VN có những chiếc xe hàng tỷ đô, có ông Bộ trưởng tổng giám đốc gì đó cá độ hết 1.8 tỷ đô. Thử đổi ra xem được bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu bọc dung dịch chống tiêu chảy, bao nhiêu gói mì, và bao nhiêu đứa trẻ sẽ được đến trường.

Rời VN, cái mất nhiều nhất là cái identity của mình. 3 năm ở đây thỉnh thoảng tui vẫn có cảm giác mình đang ở trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, rất mỏng, nhưng vẫn là cái màn ngăn cách tui với xung quanh. Ở Vn, như con cá ở sông, đi đâu, cái gì cũng thoải mái, tại vì đó là chỗ của mình, mình biết người ta và người ta biết mình. Bên này, đất rộng, người đông, ai làm việc nấy, ai cũng bận rộn và hối hả. Tôn trọng tự do và riêng tư, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhơ nhớ cái kiểu ở Vn hay chõ mũi vào chuyện của nhau.

Rồi tui nhớ đến năm cấp 3 của mình và tiếc sao tui không ở lâu thêm được chút nữa. Tốt nghiệp được chắc là vui, tui coi hình chụp tui cười quá chừng, và tưởng tượng nếu ở đó tui sẽ ngồi đâu trong cái chữ D1 khổng lồ. Tui sang đây học cấp 3, buồn. Có bạn nhưng thứ nhất là khó hòa nhập, thứ 2 là tui vẫn nhớ lớp mình. Tui già mà ở lâu thêm chút để biết mọi người thêm một chút, tui sẽ chọc con Thúy tiêp về cái Panasonic bé tí teo của nó, tui sẽ tiếp tục mượn cell Diễm nhắn tin, và tui sẽ tiếp tục giấu trái cây, muối ớt, mắm tôm vào lớp ăn. Tui sẽ được chứng kiến nhiều chuyện, biết thêm giáo viên mới. Tui sẽ được tham gia thêm vài cái hoạt động của lớp (nói dzay chứ chả biết có làm được cái j không).... Tui sẽ léo nhéo đòi hoa cho các bạn nữ ngày 8 tháng 3, tui sẽ.... tui sẽ....

Tui lan man quá rồi, với lại phải trở lên lớp. Tui nhớ mọi người nhiều. Hè năm nay D1 họp mặt ngày mấy, khi nào mới tính vậy. Có ai còn giữ bảng danh sách lớp kh6ong, tui muốn xin bản đó với số đt mỗi người....

Kí tên....

D1er.

***This stupid Y360 is driving me nuts. Not sure if everyone can read this font. I hopeeeeeeee so... ****


Wednesday May 14, 2008

No comments:

Post a Comment